Cuối cùng ta cũng đưa Liên Nhi thuận lợi ra khỏi phủ, Liên Nhi nhất quyết muốn tiễn ta, nói rằng nhìn thấy ta xuất phát mới yên tâm.
Ta lo Lưu Uyển Tình sau này sẽ trả thù nàng, dặn nàng sau khi ta rời đi hãy đến nương nhờ nhà họ Tiêu.
Còn những tiểu nha hoàn khác ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa, giờ viện của ta trong phủ thái sư đã trống không.
Ta nắm tay Liên Nhi, người đang cầm tay áo ta mà khóc không ngừng, khẽ an ủi vài câu rồi quay lưng rời đi.
Khi ta lên xe, đột nhiên có cảm giác quen thuộc, dường như có ánh nhìn từ xa đang dõi theo ta.
Ta quay lại nhìn, thấy Tiêu Thành Nghiệp đang đứng ở đầu đường vẫy tay với ta.
Chàng cười rạng rỡ, miệng mấp máy những lời không nghe rõ, dường như muốn dặn ta không cần lo lắng về mọi thứ ở đây.
Lòng ta chợt nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại, rồi vén màn xe lên an tâm ngồi vào chỗ.
Tống Như Chi đã ngồi trong xe từ trước, lúc này nàng đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng nghe thấy ta vào, cũng chỉ thờ ơ quay đầu nhìn, rồi lại quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho ta một dáng vẻ đầy ngượng ngùng.
Suốt đường đi nàng vẫn giữ thái độ đó, lặng lẽ ngẩn ngơ, nàng không nói chuyện với ta, ta cũng không chủ động nói chuyện với nàng.
Trên đường đi ta suy tính kế hoạch sau khi đến Tây Lăng Tự.
Nương nương chỉ ở Tây Lăng Tự hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881347/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.