Sau nửa năm ta và Tiêu Thành Nghiệp thành thân, phủ Tể tướng sụp đổ.
Số tiền cứu trợ bị tham ô ở Hoàng Châu luôn là nỗi đau trong lòng thánh thượng.
Đặc biệt khi ngài tận mắt thấy dân chúng bị đói đến mức phải đào đất ăn, và ch-ếc ngay trên đường vì no quá.
Sau khi trở về, thánh thượng mất ngủ suốt đêm, tóc bạc thêm nhiều.
Giờ đây, hướng đi của số tiền cứu trợ cuối cùng cũng đã rõ ràng, số tiền lẽ ra dành cho dân chúng lại biến thành chỉ vàng trên áo của Tể tướng và các con cháu dòng họ, rượu ngon trong chén, và những giọt lệ của ca vũ trong phủ.
Thánh thượng nổi giận, Tể tướng bị tịch thu tài sản, bị xử trảm ở Đông Thị.
Phủ Thái sư vì có mối quan hệ mật thiết với phủ Tể tướng nên cũng bị liên lụy.
Phụ thân bị bãi chức và lưu đày, tình cờ thay, nơi lưu đày chính là nơi ông từng xuất thân: Thanh Châu.
Năm đó, ông đắc chí lên xe đi kinh thành, giờ trở về quê cũ với thân tàn ma dại. Mười mấy năm xuân thu, chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Điều khiến ông đau lòng hơn nữa là những bản cáo trạng ghi lại tội lỗi của ông được chính con trai ruột của ông, Lưu Quảng Chi, đệ trình.
Lưu Quảng Chi đ-á-nh đổi công lao, ở lại kinh thành, đáng tiếc là hắn ta dã tâm lớn, không tiếc bán đứng phụ thân để được sự ưu ái của thượng cấp, nhưng sau khi nhà họ Lưu thất thế, cả đời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881353/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.