Sau một khắc, hai người đều kinh ngạc trừng lớn mắt.Đây là.
.
.
Bản vẽ? Như thể một ngôi nhà hiển hiện rõ ràng trước mặt bọn họ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hiểu ngay.Chu thị cũng đến gần nhìn, cho dù là người bình thường như bà ta, cũng cảm thấy căn nhà này thật đẹp mắt.Cố Vân Đông lại lấy ra hai tờ bản vẽ ra, bản đầu tiên trước đó là bản vẽ toàn bộ ngôi nhà, giống như một ngôi nhà nhìn từ cái nhìn hiện đại.
Thứ hai là bản vẽ cấu trúc bên trong, cho thấy các kích thước khác nhau và vị trí của các phòng.
Hình thứ ba là chi tiết của nội thất của căn phòng.Nhìn ba tờ bản vẽ, bất kể là Phùng Đại Năng hay là Trần Lương, cũng nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt."Vân Đông, cái này, đây là ngươi vẽ sao?" Trần Lương có chút khó có thể tin, "Ngươi từng đọc sách? Biết chữ?" Phía trên này đã viết không ít chữ đấy.Cố Vân Đông gật đầu: "Cha ta đọc sách biết chữ, ông ấy đã dạy ta."Kỳ thật ba tờ bản vẽ này đều rất thô ráp, chủ yếu là vì thời gian có hạn, chỉ có một buổi chiều, có thể giao ra bức vẽ tinh xảo bao nhiêu chứ? Nhưng như vậy cũng đủ rồi, cô cũng không muốn dựng đình đài lầu các, cung đình miếu thờ, chỉ là căn nhà gạch ngói nhà nông mà thôi.Nhưng dù cho như vậy, Phùng Đại Năng cũng yêu thích không nỡ rời tay, cứ cầm lấy nhìn xem.Ông ta xây nhà nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là chủ nhà truyền miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-nha-nong-co-khong-gian/783158/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.