Nghe nói trong ngày khâm sai đại thần đến phủ Vĩnh Ninh, trời nắng không biết bao lâu rồi ông trời đột nhiên đổ mưa, mưa to suốt ba ngày ba đêm.Đất đai khô hạn cũng được làm ẩm, dân chúng hò reo, giống như rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng rạng đông, mọi người đều nói trời ban điềm lành, tuyên bố rằng tân hoàng là minh quân, được trời cao phù hộ.Cố Vân Đông vẫn ở phủ Tuyên Hòa, còn không biết tin tức đang lan truyền xôn xao bên kia.
Cho dù biết, cô cũng không quan tâm.Cô lúc này đang đứng trước bảng thông báo ở cổng thành, khẽ cau mày nhìn thông báo vừa đăng.Thông báo này dành cho nạn dân đấy, phủ Vĩnh Ninh đã có sẵn lương thực và bạc để cứu trợ thiên tai.
Tình trạng hỗn loạn đã tạm lắng xuống và trật tự đang dần được khôi phục.
Đương nhiên, những người này cũng sẽ phải quay trở lại.Phàm là người trở về, nha phủ nhất định phải cho lộ phí, và ba năm miễn xuất chinh.Đương nhiên, không quay về cũng được, lưu dân có thể ổn định cuộc sống ngay tại chỗ, phải đến nha môn đăng ký một lần nữa.
Loại này không có ba năm miễn chinh, cũng không có bạc cầm.Hơn nữa bố trí ở đâu cũng phụ thuộc vào vận may của người đó nữa, trên cơ bản sẽ không thể ở các thị trấn quá phồn hoa giàu có, thậm chí thôn trang tốt hơn một chút cũng sẽ không có.
Ruộng đồng cũng không được phân phối, tối đa chỉ cho hai mẫu ruộng đất hoang tự mình khai khẩn.Phần lớn mọi người đều chọn trở về, suy nghĩ lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-nha-nong-co-khong-gian/783170/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.