Tay nghề của Kha biểu cô cũng không tệ lắm, cơm tối là bát cháo kèm bánh nướng cùng rau ngâm, mấy người đều ăn đến thỏa mãn.Lúc trở về phòng, ba người Dương thị rất nhanh đã ngủ say, Cố Vân Đông lại trợn tròn mắt nhìn màn, nửa điểm buồn ngủ cũng không có.Cô đã có thói quen buổi tối gác đêm, bỗng nhiên bình yên như vậy cô vậy mà không ngủ được.Ôm Cố Vân Khả trong ngực, tiểu cô nương ngủ rồi còn nhích về phía bên này, bộ dạng rất ỷ lại.Nhìn con bé mấp máy môi, Cố Vân Đông đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp.Thật tốt, rốt cuộc cũng không phải lang thang nữa, sẽ không gặp phải nguy hiểm luôn cận kề nữa, có thể ăn đồ ăn nóng hổi, ngủ ở trên giường.Thậm chí, còn có người nhà.Cố Vân Đông dần dần thư giãn, và từ từ chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, cô ra ngoài với hai lượng bạc trong túi.Kha biểu cô đã nói, hôm nay các cô phải tự mình nấu cơm.
Bây giờ đã ổn định cuộc sống, cô còn rất nhiều thứ phải mua, ít nhất là rau, gạo, dầu, muối,… cũng không thể dùng của chủ nhà.Chỉ là cô chỉ có hai lượng bạc, nhưng phải mua rất nhiều thứ, mà giá cả trong thành lại không hề rẻ.Xem ra, cô phải đi đòi nợ rồi.Cố Vân Đông trực tiếp đến nha môn, thủ vệ ở cửa lại nói Nhiếp Thông không ở đó, hình như là đi bắt người rồi.Cố Vân Đông chỉ có thể cầm hai lượng bạc đi dạo phố, nhìn xung quanh xem có thể làm gì kiếm tiền không.Sau khi đi một vòng cô liền từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-nha-nong-co-khong-gian/783173/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.