Tiền Gia vừa dứt lời, Cố Vân Đông đã lặng lẽ vượt qua chỗ ba người Dương thị đang ẩn thân, để lộ bóng người từ một phương hướng khác."Ngươi chính là Tiền Tam?"Tiền Gia sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nữ hài đang nói chuyện.Ánh mắt Phó Minh lại sáng ngời, kích động nói, "Tiền Gia, đây chính là cháu gái lớn của tôi."Chỉ là một giây sau lại cau chặt lông mày, kỳ quái hỏi, "Vân Đông, đệ muội của ngươi đâu rồi?""Dượng, dượng đừng ngắt lời, cháu phải xác nhận trước thân phận của hắn một chút." Nói xong Cố Vân Đông lại nhìn về phía Tiền Gia: "Ngươi có phải là Tiền Tam hay không?"Phó Minh vẫn không hiểu, xác nhận thân phận cái gì?Tiền Tam cũng không biết cô có ý gì: “Đúng vậy thì thế nào?""Vậy là tốt rồi." Cố Vân Đông gật gật đầu, lập tức chạy đến bên người Phó Minh, lôi kéo hắn lui về phía sau hai bước: "Dượng, nhiệm vụ của dượng đã hoàn thành, mau tránh xa một chút, miễn cho làm dượng bị thương."Lời này quả thực rất khó hiểu, Phó Minh hoàn toàn ngơ ngác: "Không phải, Vân Đông ngươi đang nói cái gì? Ngươi kéo ta làm cái gì?""Tốt rồi, dượng, dượng yên tâm cháu sẽ không đoạt công lao của dượng đâu.
Dượng đem mấy người Tiền Tam dẫn đến chỗ nà, công lao của dượng là lớn nhất, sẽ được phân số lương thực tối đa, cháu chắc chắn đấy.
Dượng trước tiên lui về sau, bằng không thì đao kiếm không có mắt làm dượng bị thương thì làm sao bây giờ?"Dẫn? Lời này làm cho Tiền Tam lập tức cẩn thận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-nha-nong-co-khong-gian/783185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.