Mùa đông thật sự rất lạnh, Thẩm Lưu nhìn đứa trẻ té xuống mặt băng và trên người dính đầy váng băng, dở khóc dở cười cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu, đỡ cậu đi đến cạnh biên, sau đó trượt xuống mặt băng rồi trực tiếp cõng người lên ghế dựa bên lề.
Nhất ca của đội tuyển đơn nam quốc gia nửa quỳ trước mặt Trương Giác.
"Bị thương ở mắt cá chân trái rồi đúng không?"
Trương Giác lau nước mắt, đương nhiên là rất đau, cậu tự mình cúi người cởi giày trượt băng, sau đó cởi vớ, lộ ra mắt cá chân bị sưng đỏ.
Quấn băng vải thể thao tại các khớp có thể ngăn ngừa chấn thương vận động thể thao hiệu quả, bắp chân và đầu gối của cậu đều được quấn chặt bằng băng thể thao.
Thẩm Lưu thắc mắc: "Sao lại không quấn mắt cá chân lại?"
Trương Giác ngượng ngùng trả lời: "Em luôn cảm thấy nếu cổ chân bị quấn chặt lại thì khi trượt sẽ rất khó phát lực.
"
Thật ra cậu cũng đã có chút hối hận rồi, bởi vì nếu hôm nay cậu cũng quấn băng vải vào mắt cá chân thì nói không chừng cậu sẽ không bị bong gân.
"Chân em sưng phù như thế này không được rồi, người nhà của em đâu?"
Sau khi Thẩm Lưu hỏi rõ ràng cậu của Trương Giác là ai, hắn lập tức nhờ nhân viên hỗ trợ tìm người, lại đi đến xe băng dùng để thu thập vụn băng, dùng túi băng chườm cho Trương Giác.
Vì thế hình ảnh nhất ca trong mắt Trương Giác lập tức thay đổi từ "Người biểu diễn thực sự" thành "Người anh em này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585486/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.