Tuấn Bảo đang tập vũ đạo chiến tranh Brazil trong thời gian huấn luyện trống, Tiểu Ngọc đi tham gia kỳ thi sinh địa, ngày hôm nay không đến huấn luyện.
Đúng, thân là học sinh cấp hai, năm nay Trương Giác phải tham gia kỳ thi sinh học, địa lý, sang năm còn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh.
Nữ sĩ Mia không gọi điện trước khi đến cho nên lỡ hẹn với Tiểu Ngọc, bà cũng không vội đi, tìm một quả cầu yoga, hai tay đáp trên đùi xem Tuấn Bảo bắt đầu luyện lại cốt lõi sau khi hoàn thành vũ đạo chiến tranh, trước mặt bà có một máy tính bảng đang chiếu phim.
Có rất ít vận động viên sau khi giải nghệ không chỉ không phát tướng mà càng ngày càng có nhiều cơ bắp, Trương Tuấn Bảo cũng là một trong số đó, trước đây cơ bắp của hắn quả thực không nhiều, đây là do nếu như quá nặng thì sẽ không nhảy lên nổi, nhưng sau khi giải nghệ hắn đã kiên trì luyện tập cơ bắp của mình.
Chứng kiến nghị lực tung hoành của hắn, có lẽ vài năm nữa hắn thực sự sẽ trở thành một gã cơ bắp cuồn cuộn.
Có một hạt giống tốt để dạy dỗ, không nghi ngờ gì, điều này đã khiến toàn bộ tinh thần của Trương Tuấn Bảo trên nên khác biệt.
Nữ sĩ Mia hỏi: "Peja đã soạn các ghi chú thời sơ trung của nó đưa cho bà để chuyển cho Tiểu Ngọc, thành tích của đứa nhỏ này thế nào? Không bị huấn luyện làm lỡ đi?"
Nhắc đến đứa cháu trai, Trương Tuấn Bảo vừa chống đẩy bằng một tay vừa đưa ngón cái lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585494/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.