Tháng 10 tại Magic City còn dư âm của nắng gắt cuối thu, ăn xong một bát mì thì toàn thân đầy mồ hôi hột, tháng 10 tại ba tỉnh miền Đông Bắc lại có gió thu dần lạnh.
Khi Trương Giác kết thúc buổi biểu diễn và trở về thành phố H, mới vừa xuống máy bay cậu đã bị cơn gió thu ập đến cho choáng váng, cậu vội vàng kéo dây kéo áo khoác lên chỗ cao nhất.
Một lọn tóc mái hơi dài bị gió thổi xẹt qua mắt Trương Giác, cậu nheo mắt lại, tiện tay đưa lọn tóc ra sau tai.
Thẩm Lưu sờ sờ mái tóc đen mượt và dày của cậu nhóc: "Tóc tai hơi dài rồi, có muốn cắt không?"
Thật ra không cắt tóc thì cũng không sao, Trương Giác vốn dĩ là một học sinh ngoan ngoãn, bây giờ tóc dài ra, thoạt nhìn có cảm giác giống như mỹ nam, rất là vui tai vui mắt.
Thẩm Lưu nói đùa: "Cái lúc mà nữ sĩ Mia lần đầu tiên nhìn thấy em mặc trang phục biểu diễn, bà ấy cũng nói tới nhân lúc còn trẻ thì để tóc dài thử xem, những người đam mê trượt băng rất thích phong cách hiện tại của em, nếu như để tóc dài thì hòa trang cũng sẽ dễ dàng hơn.
"
Trượt băng nghệ thuật là hạng mục nhan sắc tiêu chuẩn, từ trọng tài cho đến những cổ động viên đều là những phường nhan khống, vận động viên có ngoại hình đẹp thậm chí còn có điểm cao hơn, cho nên Thẩm Lưu cũng không kiêng kỵ cùng học trò thảo luận vấn đề ngoại hình.
Trương Giác bây giờ là một người có tiêu chuẩn trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585532/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.