Tháng 11, nhiệt độ ở phương Bắc giảm mạnh, trước khi buổi tự học buổi sáng bắt đầu, Trần Tư Giai ngồi trong phòng học của trường tam trung cùng trò chuyện với vài nữ sinh, một trong số đó người tên Cổ Linh Lệ có giọng nói to và cười lên vô cùng chân thành, chính cô đang nói chuyện với bọn họ.
Cổ Linh Lệ là người mà cô quen hồi học cấp hai, sau khi gặp nhau ở tam trung thì phát hiện mình học cùng lớp liền nhanh chóng trở thành bạn thân.
Một lúc sau, Cổ Linh Lệ thầm một tiếng "Anh Giác đến".
Các nữ sinh nháy mắt an tĩnh lại, nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đi vào lớp mang trên vai một chiếc cặp sách lớn đầy màu sắc không tương xứng với thân hình.
Người đến là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, tóc đen da trắng, mặt mày tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn mặt đồng phục học sinh cấp ba, áo khoác rộng đùn đùn lại, túi căng phồng, tay phải cầm một vật hình vuông được gói kỹ bằng khăn vải, trên đầu đội một chiếc mũ lông màu lạc đã, trên mặt là một cái khẩu trang.
Nếu như không xem mặt, người này chẳng khác gì bà mẹ chồng quê mùa đi chợ trong sương khói.
Có người đùa giỡn nói: "Nhà vô địch thế giới đến rồi.
"
Trương Giác nghe thấy âm thanh, liếc mắt nhìn qua, một bên cởi khẩu trang ra một bên nhướn mày nhìn bọn họ: "Anh trai à, một tuần không gặp, có nhớ đến anh đây không?"
Một đám người cười ha ha: "Mỗi lần nhìn thấy quảng cáo sữa bò trên tivi là nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585608/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.