Trong buổi tập luyện trượt băng nghệ thuật, giày trượt của Trương Giác đã bị hỏng rồi.
Đứa nhỏ cúi người nhặt lưỡi dao bị đứt rời ra, nhún vai, chân phải đẩy một cái, dựa vào một mình chân trái trượt đi.
Trương Tuấn Bảo cầm đôi giày trượt lên quơ quơ: "Đôi giày rách này giờ đã hỏng rồi, theo cường độ tập luyện thông thường của con, đôi giày này cũng trải qua những thăng trầm cuộc sống.
"
Thẩm Lưu liếc mắt nhìn: "Tôi còn tưởng rằng hồi nãy bị ngã xuống đó, không ngờ là lưỡi dao bị hỏng, vừa nãy em không bị thương cũng là số hên rồi.
"
Trương Giác thực ra thuộc về loại người rất mẫn cả với giày trượt, chỉ cần thay đổi giày mới thì cậu sẽ không thẻ tránh khỏi cảm giác không thích nghi được ít nhất là nửa tháng, cho nên cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đôi giày cũ của mình, bởi vậy nên đôi giày trượt cũng bị mài mòn rất nhanh.
"Bây giờ không còn cách nào khác, bất kể là con không thích đôi giày trượt dự phòng đến mức nào hay là không cảm thấy thoải mái khi mang chúng, bây giờ cũng phải đổi giày.
"
Đôi giày trượt mà Trương Giác mang là mẫu giày dreamer của thương hiệu fly, phần thân giày màu đen tuyền vào lưỡi dao màu bạc, lúc đổi giày, đứa nhỏ hít một hơi khí lạnh.
Cậu oán giận với ông cậu: "Con không muốn mang đôi giày trượt này, vốn là trên chân có vết rộp máu, giờ còn phải đổi giày mới mài chân này, đây là không để người ta sống yên mà.
"
Ông cậu thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585622/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.