Khi Trương Tuấn Bảo tỉnh lại thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ không thể đen hơn của Trương Giác.
Cậu bạn nhỏ đặt bát canh đậu xanh cái kịch trước mặt hắn, dữ dằn nói: "Uống đi!"
"Hay lắm, đây là thái độ mà con dùng để nói chuyện với cậu mình đó hở?"
Trương Tuấn Bảo biết tối hôm qua mình uống quá say rồi, nhỏ cháu trai nhất định không vui, lúc này cũng chột dạ, nhưng hắn không muốn thể hiện trước mặt tiểu bối, uống cạn nát canh đậu xanh rồi đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Thậm chí còn không dám dùng sức, trực giác nói cho hắn biết, Trương Giác hiện tại đang rất nóng giận.
Ông cậu uống hết bát canh cũng không dám xuống giường, liền ngồi xếp bằng, mà Trương Giác im lặng dùng cặp mắt trong veo nhưng gợn sóng nhìn hắn, một lúc lâu, lúc Trương Tuấn Bảo muốn trốn ra khỏi phòng gọi Thẩm Lưu đến cứu giá, Trương Giác mới thở dài.
"Sau này đừng uống nữa, nếu không con sợ mình sẽ không tham dự được sinh nhật lần thứ bảy mươi của cậu.
"
Đời trước cậu ngay cả món mì trường thọ giành cho sinh nhật thứ năm mươi của ông cậu cũng không tham dự được, bởi vì Trương Tuấn Bảo đã ra đi lúc bốn mươi tuổi, rõ ràng là hơn ba mươi tuổi vẫn mang một gương mặt con nít giống như thiếu niên thì lại bị căn bệnh ung thư hành hạ mấy năm thì đã biến thành một ông già gầy còm, hoàn toàn không đẹp trai nữa.
Ung thư quá là làm bào mòn người, thời điểm ra đi cũng vô cùng thống khổ.
Viền mắt đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585627/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.