Trương Giác ngồi trong khú vực chờ, trên mặc một chiếc áo thể thao tông màu cà chua chiên trứng, trong tay cầm chiếc bình giữ nhiệt dễ thấy, hút một ngụm nước ấm rồi thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Lưu liếc cậu một cái rồi lại liếc thêm cái nữa, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Cái bình này là ai mua cho em vậy?"
Trương Tuấn Bảo thuận miệng trả lời: "Bà ngoại của nó."
Trương Giác: "Dạ, là bà ngoại cho mẹ em, mẹ em đưa lại cho em."
Thẩm Lưu hoài nghi hoài nghi cái bình giữ nhiệt này còn lớn hơn cả tuổi của hắn, xét thấy cái vật này mang theo dòng chữ "Học tập tinh thần bóng chuyền nữ" này là được ưa chuộng nhất sau khi đội bóng chuyền nữ giành được ba chức vô địch liên tiếp vào năm 1984, nhưng bản thân hắn lại sinh năm 1987.
Mà nhớ tới lúc Trương Giác tập luyện tại đội tuyển tỉnh, cái dáng vẻ cầm chiếc cốc tráng men do người trong nhà tặng chạy đi khắp nơi, hắn cũng lười ý kiến rồi.
Hắn khen cậu bạn nhỏ: "Nhóc con em không nói những chuyện khác, năng lực chọn ca khúc thật không tệ nha, phương diện này đúng là chưa bao giờ bị rớt hố."
Thiếu niên 15 tuổi trượt theo phong cách bi thương trong điệu tango của Argentina mà không bị rớt hố, biểu cảm này tốt đến mức khiến mọi người hoài nghi rằng Trương Giác không phải là đơn nam trượt băng nghệ thuật của Thôn Thỏ .
Dù sao thì lúc Thẩm Lưu còn đang hoạt động thì chỉ được người khác khen năng lực nhảy, biểu cảm thì luôn bị phun tào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585629/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.