Trương Giác bị chấn thương dây chằng, căn cứ vào việc kiểm tra, vùng này bị viêm vô trùng, việc phong bế có thể nhanh chóng ngăn chặn cơn đau của cậu.
Trước khi Dương Chí Viễn tiêm cho cậu đã cố ý căn dặn: "Trương Giác, anh có thể tiêm cho em mũi tiêm này, nhưng em nhớ kỹ cho anh! Trong vòng nửa năm tốt nhất không nên tiêm mũi thứ hai ở cùng một chỗ, thứ hai, đây chỉ là giảm bớt triệu chứng cho em, không có nghĩa là chấn thương của em đã được chữa lành, hơn nữa nơi em bị chấn thương chính là chân phải, cho nên khi thi đấu sẽ khiến vết thương của em nặng hơn.
"
Điểm băng 3lz và 3F đều là chân phải, lúc tiếp băng cũng là dùng chân phải tiếp, có thể nói, có thể nói, trừ khi là vận động viên thuận tay trái xoay người và nhảy ngược hướng với người khác, bằng không phần lớn vận động viên đều dễ dàng bị chấn thương, mà nơi bị thương tổn nhất chính là chân phải.
Trương Giác chỉ trời lập lời thề: "Em thề, sau khi về nước nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt.
"
Dương Chí Viễn cười ha ha: "Anh đã nghe rất nhiều vận động viên thề như vậy rồi, em có muốn nghe anh kể lại cho nghe trong số họ có bao nhiêu người đã hủy lời thề không?"
Bản thân hắn đã từng là vận động viên, còn có thể không rõ ràng cái quần thể này khi nhiệt huyết lên tới đỉnh thì có đức hạnh gì sao?
Trương Giác ngượng ngùng trả lời: "Chuyện này không cần đâu, em thật sự đảm bảo sẽ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585668/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.