"Mình, mình thua?"
Kim Tử Tuyên đã dốc hết sức mình, hắn đã trượt bằng trạng thái tốt nhất, thế nhưng vẫn cứ thất bại trước Trương Giác 10 điểm.
Khi điểm số của Trương Giác xuất hiện trên màn hình, trong mắt hắn lướt qua một cảm giác mất mát và bối rối sâu sắc.
Thiếu niên nhìn về phía huấn luyện viên: "Tại sao con lại thua? Rõ ràng con chỉ bị ngã một cú 3S trong nửa sau, mà cậu ấy lại bị ngã 4T ở nửa đầu, tại sao điểm kỹ thuật của cậu ấy lại có thể cao hơn con 3 điểm?"
Điểm biểu diễn không bằng người ta, Kim Tử Tuyên nhận, nhưng điểm kỹ thuật không bằng người ta thì thật sự hắn nghĩ không ra.
Huấn luyệ viên Kiều lắc đầu: "Thua chính là thua, con không hề thua oan, bây giờ, Tiểu Tuyên, sửa đổi vẻ mặt của con một chút, đây là thành tích tốt nhất của con trong cuộc thi trong nước, con hãy vui lên.
"
Ý của hắn là ngay cả khi bị thua vì không giành được chức vô địch, cũng không cần thất thố trước ống kính.
Nhưng nói thì nói như thế, Kim Tử Tuyên khi bắt đầu lễ trao giải, viền mắt đã hơi hồng hồng.
Trương Giác liếc nhìn hắn, Phàn Chiếu Anh nhận huy chương đồng suýt nữa cho vị đại lão này muốn đi an ủi Kim Tử Tuyên, kết quả thế nhưng một lần nữa Trương Giác lựa chọn cách đối xử lạnh lùng, căn bản không để ý tới người ta.
Trong dòng máu của cá sấu, chỉ là cầm giải á quân mà thôi, cho dù không cam lòng, nhưng phần không cam lòng này cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585698/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.