Trên đường đi đến Bắc kinh, khuôn mặt ông cậu vẫn luôn đen sì, Tống Thành ném một gói rong biển phơi nắng vào trong tay hắn.
"Biểu tình kia của cậu là sao? Trương Giác là vận động viên trong biên chế, lúc thường huấn luyện miễn phí còn có nhận tiền trợ cấp, lúc bị thương thì giám đốc Tôn chạy đến bệnh viên chi trả tiền thuốc men cho nó, vào thời khắc quan trọng cần nó đi thi đấu, vậy đến đó cũng có là gì đâu, hơn nữa còn chưa xác định là để nó hay là để Tiểu Long tham gia đây.
"
Chính là cái gọi nuôi binh ngàn ngày, dùng người nhất thời, Trương Giác trượt băng không hề tốn một phân tiền, toàn bộ việc huấn luyện, địa điểm, thuốc men, biên đạo, trang phục thi đấu vân vân đều được cấp trên cho trả, hơn nữa cậu còn nắm giữ nguồn tài nguyên tốt nhất trong hạng mục băng tuyết trong nước trước đó, ra mắt chưa tới ba năm, tổ thiếu niên hai năm, tổ thành niên nửa năm, tiền kiếm được đủ để mua nhà ở khu vực tốt nhất tại thủ đô, hơn nữa lúc thanh toán là một hơi trả trước 50%, tiền trợ cấp mà cậu nhận được đủ để thay đổi hai lần quần áo khi bắt đầu dậy thì sau khi cậu thanh toán tiền trả góp mua nhà.
Hiện tại nói không tham gia là có thể không tham gia sao?
Trương Tuấn Bảo đương nhiên biết Tống Thành nói thật, hắn cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia, cũng từng phong bế để đi thi đấu, thậm chí vào lúc hắn làm như thế, trong lòng cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585714/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.