Trước trận đấu, Trương Giác nghe Thẩm Lưu an ủi cậu.
"Mặc dù phong độ của em không tốt, nhưng cũng có những vận động viên mang chấn thương liều chết tham gia giải vô địch thế giới, em không phải là người có tình trạng tồi tệ nhất, thả lỏng thả lỏng.
"
Nghe những lời này, Trương Giác mặt đen lên: "Được rồi, em biết rồi, em sẽ thả lỏng, huấn luyện viên anh cũng thả lỏng đi, uống miếng nước đi nha.
"
Trương Tuấn Bảo đẩy Thẩm Lưu sang một bên: "Con đừng có lo cho cậu ấy, đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn vận động viên nhà mình đi thi đấu trong tình trạng tồi tệ như vậy, gợi nhớ tới những cảnh động kinh các kiểu của cậu ấy trong thời gian còn hoạt động.
"
Thẩm nhất ca, một người đàn ông kỳ lạ đã tập yoga ở trình độ thượng thừa bởi vì nhân tố động kinh trong tâm lý trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, mà trong giai đoạn sau của sự nghiệp cũng bởi vì yếu tố động kinh nên cứ bị chấn thương.
Thẩm Lưu hoàn toàn không có cách nào phản bác những lời phùn tào của Trương Tuấn Bảo, chỉ có thể tìm một quả bóng yoga ngồi lên trên đó nhìn Trương Giác khởi động.
Trương Giác lại đổi trang phục thi đấu, không còn cách nào khác, đứa nhỏ đã cao 1 mét 73, cân nặng cũng tăng vọt, không thể để cho cậu mặc trang phục biểu diễn như lúc đầu nữa, như vậy quần áo sẽ nổ tung.
Cậu thực hiện động tác vũ đạo tráng bánh trên mặt đất, sau đó dẫm lên bảng xoay tròn thực hiện thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585720/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.