Trên đường về nhà, Trương Giác gọi điện thoại cho ông cậu.
"Cậu, con muốn liên lạc với Fran Miller đến Trung Quốc để biên cho con tiết mục mới."
Trong mắt cậu có một sự tự tin sáng quắc: "Nếu như muốn tham gia Thế vận hội, con cần phải có một tiết mục mới mới được."
Ông cậu thuận miệng đáp: "Rất tốt nha, bây giờ đang vào đầu mùa giải, chắc Frans không có việc trong tay, chỉ cần con chịu mua vé máy bay, cậu ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến phục vụ cho mình con."
Trương Giác: "Vậy con liên lạc với anh ta đây, bye bye."
Tút, điện thoại cúp, ông cậu tiếp tục nói chuyện với Tôn Thiên, một lúc sau hắn đột nhiên vỗ đầu một cái.
"Hắc! Trương Giác dự định trở lại!"
Vừa nãy nghe nội dung cuộc trò chuyện của Trương Tuấn Bảo đã cảm thấy có dự cảm mơ hồ, Tôn Thiên nội tâm kích động bất đắc dĩ: "Cậu bây giờ mới phản ứng lại sao?"
Trương Tuấn Bảo cúi đầu xem văn kiện: "Này, ngài cũng đừng ôm hy vọng quá lớn đối với nó, hiện tại là đầu tháng 9, giải vô địch quốc gia là vào đầu tháng 1 đúng không? Trong khoảng thời gian đó nó học được bao nhiêu kỹ thuật còn chưa xác định đây."
Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đỡ cho kỳ vọng quá cao, chuẩn bị cho việc Trương Giác bị trượt chân nằm liệt giữa đường khiến nhiều người thất vọng, nhưng quay đầu ra khỏi văn phòng, lập tức vui sướng gọi điện thoại cho Tống Thành.
"Huấn luyện viên, Tiểu Ngọc sắp quay về nha!"
Trương Tuấn Bảo thật cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585747/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.