Ngày 10 tháng 2 diễn ra rất nhiều màn tranh tài, bao gồm bi lắc, khúc côn cầu trên băng, trượt tuyết trên núi cao, hai môn phối hợp mùa đông và các môn thể thao khác, huấn luyện viên Lộc vẫn luôn giành cả ngày ngồi trong sân vận động theo dõi khúc côn cầu trên băng.
Lão gia tử còn rất nghiêm túc đánh giá sức chiến đấu của các vận động viên khúc côn cầu trên băng đương thời.
"Kỹ năng đi bóng rất mạnh, nhưng đáng tiếc những pha tranh chấp không được thủ đoạn như tôi hồi đó.
"
Những lời này khiến Tôn Thiên cũng đang ngồi xem thi đấu không khỏi đổ mồ hôi hột, thực sự không dám tưởng tượng được huấn luyện viên Lộc năm đó đã thủ đoạn như thế nào khi đánh nhau với người khác, chỉ là không tự chủ nhớ đến Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu và Trương Giác được huấn luyện viên Lộc khai sáng cũng không phải là dạng hiền lành gì.
Xem ra nguồn cội của tác phong dũng mãnh của Trương môn là bắt nguồn từ ông già mập này.
Ông không khỏi nhìn xung quanh, nghi hoặc: "Trương Giác đâu?"
Trương Giác sáng nay tập luyện với nhạc trong sân vận động, tới chiều sẽ không có chuyện gì làm mới đúng.
Thẩm Lưu vỗ tay cho tuyển thủ mới ghi bàn, ngoài miệng trả lời: "Nó đang làm bài tập.
"
Tôn Thiên: "! Học sinh cuối cấp thật là không dễ dàng gì.
"
Ông bây giờ vẫn còn nhớ tới lúc tập huấn trên cao nguyên thì Trương Giác đột ngột xin nghỉ mấy ngày để trở về tham gia kỳ thi cuối kỳ, tới lúc quay lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585788/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.