Bạch Tiểu Trân quả thực là người có chút tài năng, đời trước khi Phượng Minh rách nát, hắn không có cách nào mang tài nguyên tốt cho các idol dự bị, mà đời này Phượng Minh phát triển rất tốt, cộng với bản thân Trương Giác là vận động viên của đội tuyển quốc gia, trái lại là một chỗ trống để hắn phát huy.
Chưa đầy một tuần sau khi Trương Giác trở về nước sau khi hoàn thành Wuli Cup, hắn đã hứng thú bừng bừng chạy tới chỗ nói với Trương Giác.
"Tiểu Ngọc, anh mang tới cho em một đại ngôn mới rất tốt, mặc dù không lấy được tiền nong gì, nhưng cuối cùng thì quảng cáo trên CCTV, thời gian 30 giây, đó là nguồn đẩy chính tức đó! Thứ hai em học xong đứng trước cổng trường đợi anh, anh dẫn em đi gặp đạo diễn.
"
Loại tài nguyên này vừa nghe là biết dành cho cấp đỉnh lưu, Trương Giác dầu gì cũng là một cựu idol, vừa nghe là đôi mắt sáng rỡ lên.
Cậu cũng dùng giọng điệu hưng phấn nói: "Bạch ca, là đại ngôn gì thế?"
Bạch Tiểu Trân vốn còn lo lắng rằng Trương Giác sẽ bất mãn với đại ngôn mà không có tiền gì, nhưng khi thấy dáng vẻ vui sướng của cậu, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thần thần bí bí trả lời: "Tới lúc đó em sẽ biết thôn, yên tâm, đó là một loại hàng hóa có độ quốc dân rất cao, mỗi nhà đều sẽ mua, so với sữa bò ladder còn phổ biến hơn nữa!"
Trương Giác vui cười hớn hở đáp lại, thứ hai đúng giờ cùng Bạch Tiểu Trân đi gặp đạo diễn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585827/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.