Đại não là một cơ quan rất kỳ diệu, vào thời điểm mất đi ý thức, cũng không biết sẽ nhìn thấy khung cảnh trong mộng gì, trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Tuyết Quân dường như mớ tới rất nhiều thứ, nhưng đôi mắt lại giống như bị một miếng vải đen che lại, khiến hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Cuối cùng hắn có cảm giác như đang đứng trước gương, có người từ sau lưng cởi bỏ miếng vải đen trước mặt hắn, hắn mở mắt ra, phát hiện mình trong gương có một đôi mắt đen, nhưng người giúp hắn cởi miếng vải đen lại xoay người rời đi, bước vào một mảnh ánh sao, tấm lưng nhìn như thế nào cũng giống như Trương Giác, nhưng thấp và gầy hơn Trương Giác trong trí nhớ của hắn một chút.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy đôi mắt đen giống như trong gương, bên trong tràn đầy lo lắng.
"Peja, anh sao có thể đi làm mà không ăn sáng cơ chứ?"
Chủ nhân đôi mắt đen hỏi hắn cảm thấy thế nào rồi, sau đó đở hắn lên, bẻ một quả chuối lột ra đưa cho hắn.
"Nè, mau ăn chuối bồi bổ! Peja?"
Có người ôm chặt lấy cậu, không phải Trương Giác xa lạ với những cái ôm, đó là những cái ôm với đối thủ trong trận đấu, hay là những ôm với ban huấn luyện khi kết thúc trận đấu, hay thậm chí là những cái ôm đối với fan trượt băng nhí, cậu cũng đã rất nhuần nhuyễn.
Nhưng cậu và Tần Tuyết Quân, dường như chưa từng ôm nhau nhiều.
Bởi vì Tần Tuyết Quân quá cao to, Trương Giác rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585841/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.