Mặc dù bản thân là lão đại của nội dung đơn nam, nhưng thực ra Trương Giác là người rất thích xem khiêu vũ trên băng.
À, không liên quan gì đến bạn tốt Mi Jeong, Mong Seong, cậu là thực sự thích khiêu vũ trên băng.
Đây thực ra cũng là một chuyện thú vị, chính là rất nhiều người khi mới rớt vào hố băng hội trượt băng thì sẽ yêu thích nhảy của trượt băng đơn hay quăng nhảy của trượt băng đôi, sự hứng thú đối với khiêu vũ trên băng là không lớn, rất nhiều người cũng không phân biệt được đâu là trượt băng đôi và đâu là khiêu vũ trên băng, mà chờ sau khi xem xong tiết mục của trượt băng đơn và trượt băng đôi, có một hiểu biết chung đối với trượt băng nghệ thuật, thì lực biểu hiện cường hãn của khiêu vũ trên băng sẽ bùng nổ.
Rất nhiều biên đạo cấp lão làng đều là tuyển thủ khiêu vũ trên băng lúc họ còn hoạt động, tiết mục kinh điển của bọn họ cũng có rất nhiều.
Ừm, trong trượt băng đôi thì có nhảy và quăng nhảy, nhưng khiêu vũ trên băng thì không, bọn họ chủ yếu là biểu diễn thông qua động tác chân, hơn nữa những động tác không thể nhấc vai lên.
Trương Giác dựa vào một bên lan can, nhìn đấu trường phía dưới: "Nè —— cặp huấn luyện viên khiêu vũ trên băng người Nga này, thoạt nhìn có chút quen mắt.
"
Trương Tuấn Bảo liếc mắt nhìn, nói với Trương Giác: "Bọn họ là người giành được huy chương bạc trong Thế vận hội mùa đông Nagano, nhưng mà người nước ngoài mau già, những người bị mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585848/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.