Cuối tháng 3, Bắc Kinh đã dần dần ấm áp, hệ thống sưởi trong nhà cũng bắt đầu bị ngắt, khi Tần Tuyết Quân tan tầm về đến nhà, hắn thấy máng ăn của Saori đã được thay nước và thức ăn mới, bé hamster đang ôm một con trùng bánh mì gặm gặm.
Vừa nhìn thấy cảnh này, hắn đã biết người chủ gia đình đã trở lại.
Ghế sô pha trong phòng khách đưa lưng về phía cửa ra vào, mặt còn lại đối diện với cửa sổ, ánh mặt trời từ nơi đó chiều vào, sau đó Tần Tuyết Quân nhìn thấy chân của một vị lão gia buông khỏi ghế sô pha, đi tới vừa nhìn, được rồi, người này trực tiếp gối lên ba lô ngủ vù vù, ngay cả chăn cũng chưa đắp.
Tần Tuyết Quân nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên thân thể người nọ, sau đó đi vào phòng Trương Giác bật máy tạo độ ẩm, vén chăn bông lên, sau đó đi ra ôm ngang người lên đi vào phòng ngủ, giúp người nọ cởi giày đắp chăn.
Sau đó hắn rót một ly nước âm đặt lên đầu giường Trương Giác, sau đó Tần Tuyết Quân còn đúng giờ mở điều hòa, chủ yếu là tăng nhiệt độ trong phòng, đỡ cho cậu nhóc bị cảm lạnh.
Vào lúc này, Đại Hồng Nhị Hồng ò ó o gáy lên, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới ban công nhìn, rõ ràng trong ổ có một quả trứng, hai con gà thì đang gáy vui vẻ.
Hắn ngồi xổm xuống, chỉ vào hai con gà balabala.
"Tên gì, không biết chủ nhân sau khi về nhà chính là nghỉ ngơi sao? Chủ nhân tụi bây mới xong một mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585855/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.