Frans luôn biết rằng Trương Giác vẫn luôn là người rất tài năng, nhưng khi biết người này còn có thể viết nhạc, thậm chí còn có bài hát hot đến mức ngay cả vũ công khiêu vũ trên băng ở nước ngoài cũng sử dụng để trượt trong mùa giải trước, hắn vẫn rất kinh sợ.
Hắn chỉ vào Trương Giác, ngón tay run rẩy: "Cậu, lúc thường cậu bận rộn như vậy, làm sao lại có thời gian thắp sáng kỹ năng việc nhạc?"
Trương Giác trong lòng nói rằng kỹ năng này được thắp sáng hồi kiếp trước nha.
Hiện tại cậu bỏ ra rất nhiều công sức cho trượt băng nghệ thuật, kiếp trước thì công sức này tiêu tốn cho phương diện âm nhạc, nhưng sự thật thì không thể nói, cho nên cậu chỉ có thể chắp tay ra sau lưng, làm bộ ra cao thâm khó lường.
Trương Giác dùng giọng điệu tựa như khiêm tốn trả lời: "Tôi cũng không phải là giỏi lắm trong việc viết nhạc, chỉ là sáng tác một chút khi có cảm hứng thôi.
"
Frans đầy vẻ bội phục: "Ca khúc của cậu có chất lượng rất tốt.
"
Là một bản tình ca tiếng Anh, bất kể là ca từ hay giai điệu đều rất hay, giọng hát ca sĩ trong trẻo mà giàu từ tính, ngón giọng đặc sắc, tình cảm chân thành.
Thật không hổ là đơn nam trượt băng nghệ thuật, người có biểu cảm nhất trong thời gian hoạt động, tế bào nghệ thuật này không phải ai cũng có.
Trương Giác: Đó là chỗ tốt của việc sống thêm một đời.
Sau đó cậu bắt đầu đuổi người: "Cầm ca khúc cẩn thận rồi đi làm việc đi, tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/585965/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.