Trương Giác cuối cùng cũng giành được ngôi vị quán quân, sau khi trở thành đơn nam Trung Quốc giành chức vô địch và thậm chí là đơn nam đầu tiên ở châu Á có đủ các loại huy chương vàng, mọi người ở khắp chốn đều mừng vui, những người cùng quốc gia với cậu đương nhiên càng vui sướng, nhóm đối thủ thất bại trước Trương Giác cũng tâm phục khẩu phục.
Thực lực của bạo quân trên băng quá mạnh, không phục cũng vô ích.
Lúc này Trương Giác cái gì cũng có, 18 kỷ lục thế giới, đủ các loại huy chương vàng, tài phú, danh vọng, bên cạnh còn có một người đàn ông ba cao gồm chiều cao, bằng cấp, giá trị nhan sắc làm đối tượng.
Chậc chậc chậc, sinh ra làm người chiến thắng chính là như vậy.
Vì thế Trương Giác đã bị Trương Tuấn Bảo mắng một trận, thằng nhóc này giỏi lắm, tiểu tử thúi đã nói chuyện yêu đương với người ta hai năm trời, thế nhưng mà nó không hề báo cáo với hắn một tiếng!
Cậu còn là ông cậu của con sao?
Con còn coi cậu là ông cậu của mình sao?
Thân là huấn luyện viên trưởng, chẳng lẽ cậu không có tư cách biết chuyện yêu đương của con sao?
Linh hồn tự hỏi ba lần, ánh mắt Trương Giác mơ hồ chột dạ: "Cái đó, hồi trước lúc vào giáng sinh và năm mới, không phải con có mang Tuyết Quân về nhà dùng cơm sao? Thế mà mọi người một chút cũng không phát hiện ra?"
Nói tới đây, cậu lại vô cùng hợp tình hợp lý: "Rõ ràng là ba ba con có cảm giác! Ba cũng có hỏi con!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-bang-nghe-thuat-cang-thich-hop-de-toi-tham-gia-the-van-hoi/586063/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.