Nó bấm volum điện thoại to hết cỡ, đủ để cả 2 người kia cùng nghe thấy, chờ đợi câu thoại tiếp theo.
-Không, Vương Khanh, em không thể chia tay được, em còn rất yêu anh mà!!! Giọng Trương Mỹ Dung níu kéo.
[Giờ em đang lừa dối cả chính bản thân mình rằng anh vẫn yêu em...
Giờ em đang giày xéo nỗi nhớ hằng sau vết thương không lành...]
Câu hát cùng giai điệu da diết của bài Quên anh là điều em không thể do một "ca sĩ" nào đấy không biết tên cover lại bằng chất giọng nghe eo éo vang lên sau khi Trương Mỹ Dung vừa nói xong.
-Yêu ư? Rất tiếc phải nói rằng tôi chưa bao giờ yêu cô!!
[Không, không, tôi không còn tôi không còn yêu em nữa....không, không tôi không còn tôi không còn yêu em nữa, em ơi]
-Anh còn nhớ chúng ta lúc mới gặp nhau không? Chính anh nói là thích em mà, sao bây giờ chúng ta lại chia tay chứ?
[Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày....]
-Tôi chỉ nói có hứng thú với cô chứ chưa bao giờ nói thích cô!! Nhìn khuôn mặt cô bây giờ đáng thương chưa kìa!!
[Em giờ không phải em mà
Anh thề không phải em mà
Khuôn mặt em yêu vẫn thế nhưng nay cảm xúc đã quá nhạt phai mà
Nơi đâu cho anh cảm xúc thăng hoa?
Nơi đâu anh tìm khoảng cách đôi ta?
Không gian đâu có chắc cho em nhận ra một con người đến từ hôm qua...]
- =_=!!
-Được lắm, tôi đã cầu xin anh hết lời rồi!! Chia tay thì chia tay, lúc yêu anh tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368288/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.