Trong một khu vườn đầy nắng, hôm nay trời thật trong xanh như không nhiễm một hạt bụi nào, đâu đó sau bụi cây- một nơi như khuất với thế giới bên ngoài, văng vẳng vang lên tiếng thút thít thật nhỏ. Một cậu bé ngồi co người, hai tay ôm gối gục đầu xuống, vai run lên từng đợt.
Xoạt, tiếng lá cây bị rẽ ra làm hai.
-Hả, là người à? Cứ tưởng có cún con đang khóc chứ?
Cậu bé nghe động ngước khuôn mặt đầy nước lên. Nơi phát ra tiếng nói là một bé gái tầm 9 tuổi, cô bé có khuôn mặt tròn bầu bĩnh trông thật dễ thương, nhưng giờ trên khuôn mặt đó nơi khóe mắt như có một vết bầm, xuống dưới một chút má phải thì đang dán băng keo cá nhân, tay chân có một vài vết xước. Không khó để nhận ra cô bé đã xây xát không nhẹ. Cô bé cố gắng trườn mình qua bụi cây, tiến về phía cậu
-Này sao cậu lại ngồi ở đây khóc?? Có ai bắt nạt cậu à?? Cứ nói với tớ, tớ sẽ cho người đó một trận. Khí phách anh hùng nổi lên, cô bé vỗ vỗ ngực nói với cậu nhóc trước mặt.
Cậu bé lắc lắc đầu.
-Mẹ mình bỏ đi theo người khác rồi, dì nói mẹ không cần mình nữa, mẹ giấu ba đi theo người đàn ông khác. Nói xong lại khóc òa lên, đó là những gì mà cậu nghe từ cái người cậu gọi là dì- cũng là mẹ kế cậu kể lại, mẹ không cần cậu nữa.
-Thôi nào, thôi nào, nín đi nín đi...thương...thương!!! Cô bé dùng giọng nói trẻ con non nớt dỗ dành, đây là câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368301/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.