4h30
Rốt cuộc nó cũng lếch được tới cổng biệt thự, không chút để ý hình tượng ngồi bệch xuống đất thở như trâu, ánh mắt căm tức nhìn về phía Lăng Hạo Thiên. Hai người vệ sĩ gác cổng thấy thế mới hỏi
-Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần chúng tôi đưa cô vào nhà không??
-A...Cảm ơn... tôi không sao, tôi-tự-đi-vào-được!! Nhìn hắn, nó gằn từng chữ.
Hai vệ sĩ khó hiểu nhìn nó đang cực nhọc lếch từng bước tới cửa chính. Bây giờ nó mới nhận ra có nhà cao cửa rộng sân bao la cũng không phải là tốt, hộc...hộc... nhìn cánh của chính còn cách nó 10m nó thở hồng hộc, lòng tự cổ vũ "cố lên cố lên sắp tới rồi". Đi được một đoạn, quay đầu lại thấy Lăng Hạo Thiên đang chạy xe vào, tới dần rồi vượt qua nó, miệng còn vi vu huýt sáo, nó tức giận, không biết động lực ở đâu nổi lên làm nó chạy một mạch tới cửa chính rồi thành công áp lưng xuống nền nhà nằm thở.
Kính koong... Hắn bước đến cửa chính nhấn chuông, mặc kệ nó đang nằm la liệt một góc.
Cạch, tiếng cửa mở vang lên, sau đó là câu nói của Hoàng Quốc Phong
-Ai vậy??
-Anh Thiên? Sao anh lại đến đây?? Nói xong nhìn qua bên phải thấy nó nằm rồi thắc mắc
-Chị đang làm gì thế?? Còn mặc như thế? Không thấy nóng sao?? Nhìn nó cũng đủ để người đối diện toát mồ hôi, Phong hỏi
-Em...em...trai, mau... mau... đóng cửa...thả chó!!!! Nó nói đứt quãng.
-À, lâu rồi tôi không tới nhà cậu, đột nhiên có hứng sang chơi thôi!! Không coi lời nó ra gì, hắn đối đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368311/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.