Lăng Hạo Thiên nhíu mày nhìn con người đang giơ khúc bánh mi ngọt chỉ vào mình, miệng bô bô "phỏng vấn" -Dương Thế Tĩnh
-Anh có cảm nghĩ gì khi ở chung nhà với người anh ghét bấy lâu nay??? Anh có nghĩ đó là một thử thách của đời mình không??? Động lực nào đã thúc đẩy anh???
-Cậu lấy thông tin nhanh nhỉ?? Liếc qua Hoàng Quốc Phong đang ăn cơm.
-Không lẽ anh đã hồi tâm chuyển ý??? Ôi trời thật bất ngờ!! Dương Thế Tĩnh không để ý đến câu hỏi của hắn, tự hỏi tự thốt lên khẳng định một cách tỉnh bơ.
Mặt Lăng Hạo Thiên thành công biến sắc.
-Đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua?? Chẳng lẽ....!!! Ôi! Thần linh ơi!!! Dương Thế Tĩnh không biết đã nghĩ gì phán một câu.
Lăng Hạo Thiên đen mặt, hắn cũng chẳng biết vì sao lại quyết định như thế, lâu nay cứ thấy mặt Hoàng Y Nhã hắn tránh còn không kịp nhưng hôm qua khi thấy mặt nó muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt hắn lại quyết định ở lại nhà nó- nơi mà trước đây có cho vàng hắn cũng không bao giờ đến.
Ngay lúc này, nhạc chuông bài Countings Stars vang lên, Lăng Hạo Thiên nhìn tên người gọi hiện trên màn hình rồi bắt máy
-Alo.
-Về nhà đi!! Đầu dây bên kia không ai khác chính là Lăng Khiêm
-Đuổi hai mẹ con bà ta khỏi nhà, tôi sẽ về!! Giọng hắn không cảm xúc.
-Ta sẽ cho họ sống ở khu phía sau, nếu muốn ta sẽ bảo bọn họ tránh mặt con!! Ba hắn hạ giọng.
-Tôi nhắc lại, một là có hai mẹ con bà ta, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368320/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.