Nhà ga...
-Cậu không đi với tôi à? Nó cầm trên tay vé tàu rồi hỏi White
-Tôi chỉ đến đó đi du lịch chứ không định ở đó lâu dài, vả lại... Tim Xanh cần tôi điều hành khi không có cậu!! White nhún vai.
-Ừ, vậy cũng tốt!! Nó thở dài -À, còn viện phí thì sao? Nó sựt nhớ ra, không biết thẻ tiết kiệm của mình đủ không? Trời ơi tại sao lại dính vào mấy cái vụ này để tốn tiền chơi vậy trời???
-Tôi sẽ cho cậu mượn, yên tâm đi!!
-Cậu... cậu... vậy mà trước giờ tôi vẫn tưởng cậu là ác bá chuyên cướp tiền trắng trợn của người khác chứ? Tôi sai rồi, thật xin lỗi!! Nó xúc động, nói giọng nghen ngào.
-Thôi nào thôi nào, lãi suất chỉ 50% một tháng thôi mà!! White dùng tay xoa xoa đầu nó, lòng nghĩ thầm mình còn tốt bụng chán.
Nó nghe câu đó, nụ cười cảm kích trên môi cứng ngắc, dùng sức hất tay White ra. Biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt lành đó!! Nó quay phắt người, bước đi chuẩn bị lên tàu, bỏ White còn đứng phía sau vẫy vẫy tay cùng nụ cười tạm biệt. Huhu 50% một tháng, tiền của tôi!!!
___Tôi là dòng chảy thời gian___
Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to bự trước mặt, nó tiếp thục thở dài lần thứ 47. Sáng hôm nay nó còn nở nụ cười tạm biệt với nơi đây, vậy mà chiều lại quay trở lại. Cứ tưởng tìm được thân xác của mình rồi sẽ đổi lại được, ai dè.... Haizzz, lại thở dài, nó lê từng bước về phía cửa chính, liếc nhanh qua góc sân bên phải thì thấy chiếc môtô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368341/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.