Hạ Đông Triều dừng bước nhìn vào con ngõ nhỏ, chỉ thấy một bóng dáng một người con trai đưa lưng ra ngoài, đầu hơi cúi về phía trước, hai tay giữ vai người còn lại áp sát vào tường, nhìn cũng biết là đang làm chuyện gì. Hạ Đông Triều nhún vai một cái rồi rời đi, dù gì cô đã sống ở nước ngoài một vài năm nên đối với mấy chuyện này cũng không để ý mấy, với lại đứng đây nhìn người ta chằm chằm thế này thì không hay cho lắm. Chỉ là đang đi mà cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình nên Hạ Đông Triều mới quay lại xem, cô nghĩ thầm "Chắc là mình đa nghi rồi!!".
_______________________
Mắt nó mở to như muốn rớt ra, sốc tới nỗi cả người đơ như cây cơ, đứng cứng ngắc như tượng đá. Bỗng... kí ức ùa về...
[-Đông Tà này, có phải cái gì cậu cũng biết hết không? -Giọng nói còn hơi trẻ con vang lên sau lưng Hạ Đông Triều.
"Nhà thông thái" Hạ Đông Triều 12 tuổi quay lưng lại, dùng nửa con mắt liếc qua con nhóc trước mặt đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, mặt hiện vẻ còn phải hỏi sao?
Mai Bảo Lam 12 tuổi vui mừng, nở nụ cười tươi lên trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh, ẩn hiện lúm đồng tiền trên má, hỏi
-Hay quá, tôi muốn hỏi cậu cái này!!
-Cái gì? -Giọng điệu hờ hững từ lúc sinh ra vẫn không đổi.
-Cậu có biết hôn có mùi vị gì không? Chua như chanh hay ngọt như kẹo? -Nó mắt sáng lên hỏi, mặt chờ mong câu trả lời.
Hạ Đông Triều nhìn con nhóc mang vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368369/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.