Cả căn phòng im lặng...
Bọn trẻ vẫn chăm chú nhìn nó...
3s sau...
-Vậy là sao ạ? -Cô bé váy hồng ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi.
Nó nhún vai, thản nhiên trả lời
-Thì cuối cùng Hoàng tử ếch chết, Lọ Lem cưới hoàng tử của vương quốc và sống hạnh phúc mãi mãi, happy ending!!
Lại im lặng thêm 3s...
-Hư... hư... Oa... Oa... Oa... Em không chịu đâu, tại sao ếch của em lại chết??... Oa...oa...oa...
-Hu...hu...hu, em không chịu Hoàng tử ếch chết đâu... không chịu đâu... hu hu hu...
-Hức... hức...hức...
Bọn trẻ bắt đầu gào lên, khóc ầm ỹ, nó thấy thật đau đầu!! Câu chuyện kết thúc viên mãn thế rồi còn muốn gì nữa??? Cố giữ bình tĩnh trấn an chúng, nó hắng giọng
-Được rồi, tất cả im lặng, chị sẽ kể lại!! Cho Hoàng tử ếch sống chứ gì? Được thôi!!
Tiếng khóc vẫn chưa dứt hẳn.
-Im lặng, im lặng nào!!! Không nín khóc chị sẽ không kể nữa đâu!!
Trong phòng vang vài tiếng nấc nhỏ rồi tắt hẳn, bọn trẻ trật tự ngồi xem nó diễn + kể. Nó thở dài một hơi
-Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ lúc cô bé Lọ Lem đi bán diêm.
Lấy tấm khăn choàng lại vào người, nó ngồi co rúm lại, tay chân run bần bật, chẳng phải cô bé Lọ Lem đang ở trong mùa đông lạnh giá sao? Nó lên giọng run run, lại lời thoại cũ
-Ôi mẹ ơi, nếu như mình không bán được bao diêm nào chắc sẽ bị ba con mụ kia "cày nát đội hình" quá!! Dù gì cũng không bán được, thôi thì đốt lên cho ấm!!
Đổi giọng người dẫn chuyện.
-Cô bé Lọ Lem đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368381/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.