Ai cũng biết Lăng Hạo Thiên từ lúc sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng,với gia thế như vậy quả thật là muốn gì được nấy, hơn nữa là chưa baogiờ rơi vào tình cảnh như thế này.
Nguyễn Vũ Trúc nhìn cảnh Lăng Hạo Thiên bị đánh cho sống dở chết dở trước mặt, lòng đau thắt lại, lại càng hận Hoàng Y Nhã hơn nữa. Nhưng việc cần làm trước mắt là phải cứu Lăng Hạo Thiên.
- Bọn mày đang làm gì thế hả? Bọn mày dám trái lệnh tao sao? Hắc Báo, mau bỏ chân ra!
Hắc Báo lạnh mặt liếc nhìn Nguyễn Vũ Trúc. Trái lệnh sao? Hắc Báo cười lạnh một cái. Một đứa con gái mà cũng dám ra lệnh cho hắn? Vì ngày hôm naymà hắn đã nhẫn nhịn suốt mấy năm qua, sao có thể nói bỏ là bỏ được.Nhưng cũng phải cám ơn cô ta, nhờ cô ta mà Lăng Hạo Thiên mới nằm dướichân hắn như bây giờ. Hắn hướng bọn đàn em ra lệnh:
- Lôi nó ra ngoài!
- Nhưng... nhưng mà đại ca...
Một tên đàn em ngập ngừng lên tiếng, đây là em họ của thủ lĩnh, bọn hắn nào dám đụng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì...
- Tụi mày dám cãi lệnh tao? -Hắc Báo trừng mắt giận dữ nhìn tên đàn emlàm hắn co rúm, bọn đàn em đành vội vàng vâng vâng dạ dạ hành động, đâylà đại ca ra lệnh, ai bảo bọn hắn chỉ là lũ tôm tép làm gì.
Nguyễn Vũ Trúc nhanh chóng bị lôi ra ngoài, cả người không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, miệng còn không ngừng gào thét chửi bới, đe dọa Hắc Báo, bâygiờ cô hối hận rồi, đáng lẽ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368395/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.