KỷÁ Thanh ngồi bên ngoài tòa nhàÂn thị.
Tuy rằng Quý Thiếu Ân có dặn cậu đừng đi lung tung nhưng tới tìm hắn cũng không tính là chạy loạn đi.
“Anh Thiếu Ân đang ở trong này sao?” Cậu ngước nhìn vị trí văn phòng của Quý Thiếu Ân ở trên lầu.
Chỉ mới nửa ngày không gặp KỷÁ Thanh đã muốn đi tìm hắn, trừ việc trước đây đã chia cách quá lâu còn là vì muốn nhìn thấy hoàn cảnh nơi làm việc của Quý Thiếu Ân.
Nếu Nam Cung không nói cậu cũng không biết Quý Thiếu Ân đã sớm rời khỏi Xiết Vân Đường đến Ân thị làm việc.
“Đây không phải là Tiểu Thanh sao? Sao lại ngồi một mình chỗ này?”
Ân Trọng Hiên vừa mới từ bên ngoài trở về bất ngờ nhìn thấy người đã lâu không gặp đang ngồi trên ghế_cậu em đáng yêu của bọn họ.
“Anh Trọng Hiên!” Nhìn kỹ người đang đi tới, KỷÁ Thanh lập tức mừng rỡđứng lên.
Ân Trọng Hiên, Nghiêm Tử Phong, Mục Kỳ và Quý Thiếu Ân có quan hệ tốt đã nhiều năm, cũng đều đối với cậu hết lòng chiếu cố, là con độc nhất trong nhà bỗng chốc cậu lại có thêm rất nhiều người anh trai.
Cậu hơi dời tầm mắt, hướng về phía người đang đứng bên cạnh Ân Trọng Hiên chuẩn bị chào hỏi nhưng khi vừa nhìn thấy liền khiến KỷÁ Thanh kinh ngạc trợn to mắt, sửng sốt một hồi lâu.
“Tiểu Thanh, đây là Vũ Phàm, anh nghĩ em cũng biết cậu ấy là ai rồi. Phàm, đây là Tiểu Thanh.”
Ân Trọng Hiên thu toàn bộ phản ứng của KỷÁ Thanh vào mắt, lần lượt giới thiệu.
“Chào anh.” Mạc Vũ Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-ai-tieu-tinh-nhan/377724/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.