Ngày trước bởi vì một lần tình cờ có duyên, KỷÁ Thanh nhìn thấy Mạc Vũ Phàm, người được xem là thiên tài về piano biểu diễn, từđó liền bị phong thái khi đánh đàn của y hấp dẫn.
Sau ngày đó, KỷÁ Thanh không ngừng tìm thầy của mình để hỏi thăm về chuyện của y. Rồi cũng nhờ thầy cậu sắp xếp, rốt cục cũng cóđược buổi biểu diễn từ thiện này, đồng thời cũng là lần đầu tiên Mạc Vũ Phàm phá lệ chấp nhận yêu cầu kết hợp diễn tấu.
Bên trong phòng chờ, KỷÁ Thanh sốt ruột đi tới đi lui, tâm trạng vô cùng sốt sắng.
“Anh Thiếu Ân, em thực sự rất hồi hộp.”
Quý Thiếu Ân nhìn người trước mắt, khuôn mặt tỏa ra hào quang lấp lánh, lại không phải là vì mình, trong lòng chua xót nhưng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống.
Hắn gượng cười, xoa xoa đầu tóc màu nâu mềm mại của KỷÁ Thanh. “Đừng khẩn trương như vậy, nhìn xem quần áo đều bị em làm nhăn cả rồi.”
Gỡ bàn tay nhỏđang nắm chặt ra, hắn thay cậu chỉnh lại bộ lễ phục cho tươm tất.
“Vui quá, chút xíu nữa là em có thể nhìn thấy anh ấy. Thiếu Ân, anh biết không? Em thật mong chờđến ngày này, rốt cục hôm nay có thểở gần anh ấy như vậy. Em thực sự rất thích ảnh nha.”
Trong phòng chờ, cậu quấn quýt bên Quý Thiếu Ân nói liên tục, không chúý tới sắc mặt của hắn đã thay đổi.
Quý Thiếu Ân không ôm trả, chỉđể mặc cho cậu dựa vào trước ngực hắn nói một cậu rồi lại thêm một câu tàn nhẫn. Trong lòng hắn tự an ủi mình, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-ai-tieu-tinh-nhan/377730/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.