Cử chỉ của mỗi cô gái có lẽ làm nên sự rung động trong nhất thời của đàn ông và ngược lại,mỗi cử chỉ của người đàn ông có thể bất chợt làm lay động lòng của người phụ nữ đối diện,tôi tự hỏi bản thân đã từng có khi nào bất chợt rung động vì người đàn ông đó,cho đến hôm nay tất cả chỉ hiện rõ chữ sợ hãi là lớn nhất trong lòng tôi…tôi sợ hắn hơn là rung động…
Bên ngoài cây hoa đào đỏ rơi khẽ từng cánh nhẹ nhàng theo cơn gió…tôi lại cảm thấy lòng không được vui…cả đêm hôm đó tôi không ngủ vết thương trên lưng cũng k bằng nỗi lòng của tôi,nó rối ren và cảm giác khó có thể tả…
Hầu: sao cô k nghỉ ngơi đi ạ,cả đêm cô đau hay sao
- tôi không đau,mà bất giác tôi thấy lòng buồn
- ngài ấy là chủ nhân hoa phủ,có thể có mọi cô gái thế nên chẳng thể làm gì dc
- tôi biết là vậy,tôi cũng k có tình cảm gì quá sâu đậm vs anh ta nhưng lòng vẫn k yêu
- có thể cô đã chú ý tới ngài ấy nhưng lòng lại cứ phủ nhận
- tôi k thể nào thích anh ta dc,k có đâu
Tôi cố đứng dậy choàng áo đi ra cửa rồi thở dài buồn bã…mình tuyệt đối không thể có tình cảm,tuyệt đối không.
Tại cấm phủ…
Trong căn phòng ngủ của mochi,kazu nằm trên giường tay buông xuôi đôi mắt không còn chút sức lực rồi chỉ mờ ảo nhìn thấy Mochi mặc áo quay lưng đi….
Gia` mở cửa vào rồi cúi đầu
già: chúc mừng cô đã chính thức là người của ngàI Mochi (ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi-bui-trong-nguc-2/2246813/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.