Ở quê tôi đã từng có bài hát mang tên “ Chạm khẽ tim anh một chút thôi”…giống như lúc này ngược lại,mắt môi cộng với làn hương toả ra từ người anh ta nó làm cho một cô gái chưa từng yêu như tôi cảm thấy rung động…rung động trước 1 người đàn ông liệu có phải là khởi đầu của hạnh phúc hay bất hạnh…
Tại sân bay Thịnh và Ngọc đang chuẩn bị sang Nhật bản đón Hạnh thì vài ba người đàn ông đi tới vệ sỹ của Thịnh cản họ
Thịnh: Mấy người là ai
- Là ai không quan trọng,chỉ cần hai người không lên chuyến bay này thì tôi sẽ để hai người sống
- Nếu không thì sao ( Thịnh nói cứng còn Ngọc sợ nắm chặt tay Thịnh)…
- Nếu không bất đắc dĩ tụi này phải khiến hai người đổ máu…
Thịnh: Vệ sỹ,bảo vệ chúng tôi vào bên trong nhà chờ …
Vệ sỹ: Ông Thịnh ông yên tâm,có chúng tôi rồi ạ
Thịnh nắm lấy tay Ngọc họ chạy khi vệ sỹ cản đường lũ gϊếŧ người…vệ sỹ chỉ có 4 người nên mấy tên còn lại đuổi theo định tóm lấy Thịnh Ngọc…ra đến nơi có bảo vệ bọn chúng trùng lại…
Thịnh: Chúng ta an toàn rồi,cũng may anh cảm thấy k ổn nên đã thuê người bảo vệ,anh chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra
Ngọc: Anh có điều gì giấu em phải không?
Thịnh: Không có
Ngọc: Chắc chắn rồi có gì anh cứ nói em sẽ lắng nghe mà
Thịnh: Anh k thể nói bây giờ được…sau khi đón Hạnh anh sẽ nói cho em rõ
Thịnh nhớ lại lời Hạnh kể đến từ ngôi chùa đó,ngôi chùa mà Thịnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi-bui-trong-nguc-2/2246817/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.