Tôi luôn luôn nghĩ cuộc đời mình nhất định phải là hạnh phúc,không được làm nó trở nên bất hạnh,bất hạnh hay không do chính mình tự tạo ra…
Kama sáng sớm đã dậy,anh ta luyện kiếm rất nhanh trong cơn gió tuyết bên ngoài,tôi lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của anh ta rất nhanh,có lẽ Kama là con nhà võ…thấy tôi đứng ở cửa nhìn anh ta dừng lại,bỏ chiếc mũ ra rồi mỉm cười
“Chào Hạnh”
- chào Kama
- Hôm qua cô ngủ ngon chứ
- cám ơn cậu nhiều nhé,tôi ngủ rất ngon,cậu là con nhà võ à
Tôi thấy Kama biến đổi sắc mặt…
- Không có đâu,tôi chỉ là sở thích thôi
- thấy cậu chém chém tôi lại cứ nghĩ như cậu là con nhà võ vậy…
Kama cười nhạt…
- Hạnh có muốn học không,tôi có thể dậy Hạnh…
cô gái sống cùng Kama đi ra nói tránh
Cô gái: Cậu Kama lại đùa rồi,con gái không nên học mấy bộ môn này,nó khá nguy hiểm và thực sự không tốt chút nào…
Tôi cười xua tay
- Em cũng không học được môn này,thật ra con gái biết một chút võ thuật cũng là để bảo vệ chính mình mà…
Cô gái: bữa sáng đã xong rồi hai cô cậu ăn rồi tôi đưa đến trường…
Trong bữa ăn sáng trước khi ăn họ nhắm mắt như thể hiện điều gì đó,tất cả khăn trong nhà đều được đổi thành màu đen
Kama: anh ấy đã lên làm Hoa Qủy rồi phải không? (tiếng Nhật)
- Phải thưa cậu Kama cách đây 4 tiếng Hoa Qủy mới đã nhậm chức rồi
- K này nếu có ngày nào đó anh ấy tóm được tôi thì cô nhất định phải chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi-bui-trong-nguc-2/2246827/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.