Dường như trên thế giới này thật sự có thứ gọi là định mệnh,giữa con người với con người và giữa nam và nữ,định mệnh đó như một sợi dây vô hình gắn kết giữa chúng ta lại với nhau lúc nào không hay.
Người đàn ông đó ngã quỵ vịn vào vai tôi dưới con mưa…đưa anh ta vào bên trong sân chùa sư cô thấy vội vã lại gần
sư cô: ai vậy con sao cả hai nhiều máu thế này
- cô ơi anh ta bị chém
- mau đưa vào trong để cô đi gọi sư thầy…
Tôi đưa anh ta vào phòng mình,sư thầy vội vã qua xem
Thầy: Thương nặng vậy phải đưa anh ta tới viên
- nhưng con đường lên đây đám người truy sát anh ta đang đứng đầy dưới đó
Sư cô: tại sao con lại liên quan đến người xã hội vậy
Thầy: Hạnh nó thấy chết k lẽ k cứu…
Sư cô: đệ tử chỉ nói sự thật thôi,nhìn người anh ta xăm đầy mình như vậy chắc chắn là dân xã hội rồi
Thầy: con học y mà đây là lúc con sơ cứu tốt nhất cầm cự cho cậu ta,người do con đưa về con hãy tự mình cứu lấy bằng tất cả khả năng có thể,sư cô ra đóng cổng chùa vào lau sạch máu đi đề phòng có chuyện,còn Hạnh đi đun nước nóng để thầy lau qua cho anh ta…
- dạ…
Tôi bê nước lên vết chém ở lưng rất sâu,nhìn rất sâu
Thầy: mang đồ lên đây con hãy khâu tạm cho cậu ta đi
- nhưng thầy ơi vết nặng thế này không thể khâu đơn giản được,cần phải khám soi xét và phẫu thuật
- có những vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi-bui-trong-nguc-2/2246829/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.