Tiêu Trạch tóm cổ Lãnh Tiểu Mạn đi xuyên qua đám người, ra khỏi cửa lớn, nhét thẳng cô ta vào trong xe.
Loại ánh mắt đã làm sai mà còn sợ sệt này khiến Tiêu Trạch cực kỳ căm ghét. “Lãnh Tiểu Mạn, trước đây tôi cho rằng cô chỉ là một cô nhóc tùy tiện, ngạo mạn, không biết phải trái, hôm nay tôi mới biết, thì ra cô là một kẻ lòng dạ rắn độc. Cô thích tôi, tôi không can dự, bởi vì đó là việc của cô. Nhưng Nhan Hoan là người của tôi, cô động vào cô ấy thì đó chính là việc của tôi. Cô làm cô ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại hai sợi, cô thuê hai tên ức hiếp cô ấy, tôi sẽ cho nhiều người hơn nữa tới ức hiếp cô. Để cô phải trả giá gấp đôi.”
Đáy lòng Lãnh Tiểu Mạn dâng lên cảm giác sợ hãi vô bờ, cô ta đập cửa xe la hét đòi xuống. “Không, anh không thể làm như vậy.”
“Cô có thể, tại sao tôi lại không?” Tiêu Trạch điều khiển tay lái, hung dữ lườm cô ta.
“Nếu anh giận như vậy thì đưa em đến cảnh sát đi.” Lãnh Tiểu Mạn không ngốc, cô ta hiểu rõ, lúc này ở trong tay cảnh sát còn an toàn hơn là nằm trong tay Tiêu Trạch.
“Cảnh sát?” Tiêu Trạch chế nhạo: “Cảnh sát có thể quản được cô sao?”
Xe chạy sâu vào lòng thành phố, đèn đường càng ngày càng ít, ánh sáng càng lúc càng mờ, cảm giác khiếp sợ trong lòng Lãnh Tiểu Mạn ngày càng lớn.
Nhìn ra anh đang thực sự tức giận, Lãnh Tiểu Mạn ghé lại gần cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi/357892/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.