“Không còn cách nào khác ngoài rời khỏi đây, chỉ có thể như vậy.” Tô Mộc Hề vỗ vai anh, “Yên tâm, nếu như bị phát hiện, anh cứ nói tôi là thủ phạm, còn anh thì bị tôi uy hiếp.”
Cố Dĩ Bạch nhìn cô, chuyện như vậy, anh càng không làm được, chỉ khẽ thở dài một cái, nói: “Hay cứ nghe theo em vậy!”
Tô Mộc Hề nhướng mày, cười khẽ một tiếng.
Căn nhà đơn sơ mà họ ở chỉ có một gian nhà chính và phòng ngủ, nhân lúc rảnh rỗi Cố Dĩ Bạch dọn dẹp một chút, mượn một cái chăn và chiếu từ nhà hàng xóm bên cạnh, sắp xếp rất thoải mái, Tô Mộc Hề lại ngủ trưa một giấc.
Buổi chiều, sắc trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Tô Mộc Hề cùng Dĩ Bạch đi một vòng quanh thôn. Các hộ gia đình trong thôn không nhiều lắm, cũng chỉ hơn mười nhà.
Cả hai tìm được nhà mà Mục Liễu Sắt đã từng ở, cũng không thể hỏi được chuyện gì, Mục Liễu Sắt này cũng thật kín miệng.
Cuối cùng bọn họ dừng ở sau thôn, nhìn một rừng cây xanh trước mắt, nơi này là đường lên núi, bọn Mục Liễu Sắt lên núi từ chỗ này.
“Ngọn núi nguy hiểm như vậy, đừng để chết ở trên núi là được.” Tô Mộc Hề cảm khái nói, nếu như Mục Liễu Sắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trên núi, cô đuổi theo xa như vậy đều sẽ trở thành vô ích.
“Tiểu Hề, đừng nói bậy.” Cố Dĩ Bạch nói, rất sợ lời cô nói trở thành sự thật.
Người trong thôn rất quen với tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/593298/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.