Tô Mộc Hề vốn nghĩ trong nửa tiếng cô không thể tỉnh ngay được, nhưng có Cố Dĩ Bạch ở đây, anh sẽ gọi cô dậy.
Chỉ là không ngờ, anh lại không gọi.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là bốn rưỡi sáng rồi.
Tô Mộc Hề mơ màng tỉnh lại, cô nhìn thời gian xong lại thấy luống cuống. Vừa mở cửa đã thấy Cố Dĩ Bạch đứng ở trước cửa, dáng người anh thẳng tắp như cây gốc cây tùng không bao giờ ngã.
“Sao anh không gọi tôi dậy?” Tô Mộc Hề hỏi.
Cố Dĩ Bạch không trả lời mà chỉ nói: “Rửa mặt chút đi, trời sắp sáng rồi.”
Trong lòng Tô Mộc Hề có chút chua xót, quay về phòng lấy khăn mặt, bàn chải đi vệ sinh cá nhân.
Hiện tại là mùa hè nên trời sáng rất nhanh, Tô Mộc Hề đánh răng rửa mặt xong thì trời cũng đã sáng.
Bọn họ không thể ở lại đây, cho dù không biết có thể đến thôn Bình Khẩu được không nhưng cũng không thể ở lại nhà nghỉ này của dì An nữa.
Cố Dĩ Bạch đem hết hành lý xuống lầu, Tô Mộc Hề lười biếng duỗi lưng bên cạnh cửa sổ nhìn Cố Dĩ Bạch xách đồ của cô xuống sân, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười, rồi cầm cây tiên nhân cầu đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu, đã thấy có một người đàn ông trung niên lái xe ba bánh chạy đến, sau đó đỗ trước cửa nhà trọ.
“Là cô cậu muốn đến thôn Bình Khẩu phải không?” Ông chú cao giọng hỏi.
Tô Mộc Hề thoáng kinh ngạc, xem ra dì An cũng không tính để bọn họ ở lại trấn Thạch Hưng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/593300/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.