“Vậy được, chúng ta ăn cơm thôi.” Cố Dĩ Bạch nói, đưa menu cho Tô Mộc Hề.
Cô mở menu ra, vừa nhìn vừa hỏi: “Anh là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ thế nào? Có anh chị em gì không?”
Hỏi rất trực tiếp, khiến Cô Dĩ Bạch ngây ra.
“Người thành phố Lam Ninh, 26 tuổi, lớn hơn em một tuổi. Cha mẹ…” Nói đến đây, Cố Dĩ Bạch hơi do dự một chút, “Cha mẹ nuôi đã qua đời từ vài năm trước, hiện tại ở một mình, cũng không có anh chị em.”
Tô Mộc Hề ngẩng đầu nhìn anh: “Xin lỗi, tôi không biết.”
“Không sao. Em còn muốn biết cái gì nữa không?” Anh nói.
“Không có.” Ánh mắt của Tô Mộc Hề lại trở về với cuốn menu, nhớ lại những vấn đề quá trực tiếp mà mình mới hỏi, tại sao lại giống như đang tra hỏi hộ khẩu vậy nhỉ?
“Còn lương một năm, nhà xe, số dư tài khoản thì sao?” Cố Dĩ Bạch hỏi cô.
“Còn chưa đến mức này.” Tô Mộc Hề đáp.
Cố Dĩ Bạch nghe xong có chút mất mát, nhưng lại không giận, chỉ cười nói: “Về sau đều phải biết cả.”
“À mà.” Tô Mộc Hề đóng menu lại, gọi vài món ăn cho phục vụ, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.
Sau khi dùng cơm tối xong, cả hai cùng sánh vai nhau đi bên ven đường.
Đèn đường rọi vào người cả hai, kéo dài hai cái bóng của cả hai.
“Tiểu Hề.” Anh đột nhiên lên tiếng, “Em thích mẫu đàn ông như thế nào?”
“À…” Tô Mộc Hề nghĩ một lúc, “Vừa đẹp trai vừa có tiền.”
Câu trả lời này, thật sự rất thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/593306/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.