Sau khi Tô Mộc Hề nghe xong, không quan tâm cười nhạo: ‘’Lôi Vĩnh Chính à, mỗi lần Lôi Vĩnh Chính ra ngoài, đều dẫn theo bốn, năm vệ sĩ bên mình, anh muốn gặp ông ta?’’
Cố Dĩ Bạch kinh ngạc: ‘’Cô biết ông ta sao?’’
‘’Đó là đương nhiên, ông ta là khách hàng lớn của tôi mà.’’ Đôi mi thanh tú của Tô Mộc Hề giương cao, dáng vẻ đắc ý, ‘’Đó là một bộ tranh sơn thủy đúng không? Ba tháng trước tôi đã từng xem qua, lúc đó tôi còn hỏi nó rất nhiều câu hỏi đấy. Trí nhớ của bức họa đó rất tốt, nó còn nhớ rất nhiều chuyện đó.’’
Cố Dĩ Bạch lộ ra khuôn mặt tò mò: ‘’Vậy cô có thể nói cho tôi biết không?’’
Tô Mộc Hề thở dài, lắc đầu: ‘’Không thể không thể, chuyện này tôi không thể giúp được.’’
‘’Tô Mộc Hề, cô….’’ Cố Dĩ Bạch sửng sốt, dáng vẻ kia của cô, là muốn trả thù sao?
‘’Tôi làm sao?’’ Tô Mộc Hề hơi nhíu mày.
Cố Dĩ Bạch nhìn cô, muốn nói lại thôi, qua một lát mới phun ra hai chữ: ‘’Thôi.’’
Trong lòng Tô Mộc Hề mừng thầm, Cố Dĩ Bạch liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đột nhiên đứng lên: ‘’Đi thôi, không đi sẽ không kịp.’’
‘’Cái gì cơ? Cái gì mà không kịp?’’ Tô Mộc Hề nghi ngờ.
‘’Đêm nay, sở cảnh sát sẽ đến quét ổ mại dâm.’’ Cố Dĩ Bạch nói, hai tay đút trong túi quần.
‘’Thật sao?’’ Tô Mộc Hề không biết anh đang có ý đồ gì, chỉ nửa tin nửa ngờ.
Cố Dĩ Bạch liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt lạnh lùng: ‘’Tôi đi đây.’’
Tô Mộc Hề nhanh bước đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619075/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.