“Tại sao anh lại nghi ngờ Mục Liễu Sắt?” Tô Mộc Hề liếc anh.
“Mục Liễu Sắt? Là cái cô đạo sĩ kia à?” Ánh mắt của Cố Dĩ Bạch trở nên thâm sâu, “Đạo sĩ ở thành phố Lam Ninh vốn không nhiều, những người có đủ đạo hạnh để nuôi quỷ lại càng thêm ít, lần trước gặp cô đạo sĩ kia tôi thấy trên người cô ta có âm khí rất nặng, có lẽ là vì cô ta tiếp xúc nhiều với ma quỷ.”
“Đó không phải là tà môn đạo sĩ sao?”
Cố Dĩ Bạch nhìn cô một cái, nói: “Cũng không nhất định là vậy, cô ta có thể nuôi nhốt được ma quỷ thì chắc chắn đạo hạnh của cô ta không thấp, có lẽ sẽ không bị ảo giác. Tuy tôi thấy âm khí trên người cô ta khá nặng, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, cũng không giống như những tà môn đạo sĩ khác.”
Tô Mộc Hề hít sâu một hơi, sao ngoài Giang Tín Chi ra, bên cạnh cô chẳng có người nào bình thường vậy?
“Làm sao để tôi tin tưởng anh được đây?” Tô Mộc Hề nhìn đôi mắt thâm thuý màu đen của anh.
Lời nói của anh trước sau không như nhau, tuy rằng anh có giải thích, nhưng làm sao cô có thể xác định thật giả đây?
“Tôi cũng đang muốn nhờ cô giúp đỡ nên không cần thiết phải lừa gạt cô. Hoàn thành xong việc này, cô hãy nói cho tôi biết tin tức liên quan về bức tranh ẩn chữ kia.” Cố Dĩ Bạch nói.
“Anh đã quên rồi sao, lúc nãy anh vừa nói muốn thu phục Mạc Nam Tuần thay tôi, cũng tại lần trước anh làm Mục Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619084/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.