Có lẽ Cố Dĩ Bạch ngủ không đủ, trong đôi mắt hằn tơ máu, nhìn có chút đáng sợ.
“Ngủ không ngon sao?” Tô Mộc Hề gạt gạt đôi mi thanh tú.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, “Tôi đến là muốn hỏi cô…”
Anh chưa kịp nói xong, Tô Mộc Hề liền cướp lời anh: “Được được, tôi biết.” Con người anh có một điểm xấu là như thế, cứ nhắc Tô Mộc Hề mãi.
“Trước tiên, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh.” Tô Mộc Hề vừa nói, vừa dùng nghịch ngón tay chỉ mặt bàn.
“Hỏi đi.” Cố Dĩ Bạch cũng rất khách khí.
“Tại sao ngày hôm qua Mạc Nam Tuần lại xuất hiện ở nhà tôi?” Tô Mộc Hề dùng tay chống cằm, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng yên tĩnh của anh.
“Có thay đổi xấu.” Anh đáp.
Tô Mộc Hề không rõ: “Hả? Nhà tôi dán nhiều bùa như vậy, còn có nhiều đồ trừ tà nữa.”
“Có lẽ là do chúng ta chọc giận hắn, cho nên khiến thay đổi xấu đi, những thứ đó đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng.” Anh giải thích.
“À, là vậy sao…” Tô Mộc Hề suy nghĩ chốc lát, “Vậy gã bị cái gì kích thích vậy?”
“Chưa hỏi.”
Tô Mộc Hề híp con mắt: “Tại sao không hỏi, chưa hỏi rõ ràng gì mà anh đã siêu độ cho gã rồi?”
“Tình huống lúc đó không cho phép.” Cố Dĩ Bạch thản nhiên nói, “Còn giữ gã lại thì chỉ thêm đêm dài lắm mộng, chỉ có thể siêu độ cho gã.”
Tô Mộc Hề thở dài: “Lần sau, gặp phải tình huống như vậy, anh phải hỏi rõ ràng trước đã, biết chưa?”
Anh bình tĩnh nhìn cô, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619086/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.