Trong tửu lâu không khí rất căng thẳng, Tuý Bất Tiên cất tiếng phá tan bầu không khí
“ Các hạ là người nào, ta muốn làm quen với vị tiểu thư này có liên quan gì với các hạ hay sao “
“ Ngươi không thấy chúng ta đang cùng nhau hay sao mà còn hỏi, đây là vị hôn thê của ta “. Mộng Vũ điềm tĩnh trả lời
" Ây da, có phải hơi quá không ta ". Mộng Vũ lo lắng
“ Hôn thê, hôn thê “. Mẫn mẫn đỏ mặt, cúi đầu lòng vui mừng thì thầm
“ Tốt cho một vị hôn thê, nếu các hạ đã biết về thơ văn có dám cùng ta so tài, để mọi người ở đây cùng bình phẩm, mấy vị thấy ý ta nói có lý hay không “. Tuý Bất Tiên vừa nói vừa hò hét xúi dục mọi người tham gia việc xấu của hắn
“ Đúng, ta thấy Tuý tiên sinh nói rất đúng, hiếm dịp có người cùng Tuý tiên sinh đàm luận thơ ca, hẹn ngày không bằng chọn ngày, mọi người thấy có đúng không ạ “. Một tên đại hán đứng dậy nói
“ Đúng “
“ Đúng “
“ Rất đúng “
“ Đúng cái rắm, một lũ nịnh hót, hừ “. Mộng Vũ thầm mắng
“ Sao huynh đài này thấy ý kiến của ta được hay không “. Tuý Bất Tiên mặt dày nói tiếp
“ Được thôi, ai sợ ai “. Mộng Vũ sắng giọng
“ Thôi xong em tôi rồi, được có một câu để chém thôi chứ đâu biết thơ mắm gì đâu mà thi với thố, cái hố này hơi sâu rồi làm sao thoát ra đây “. Mộng Vũ đau khổ than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-mong/459106/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.