Mặt hồ im lặng, ngoài xa kia có những âm thanh xào xạt của sóng và cả những lời ca tiếng hát của những người ngư phu vọng lại
" Hồng đậu mọc ở nước Nam
Có chăng là chuyện quá đỗi xa vời
Tương tư có là chi
Sớm người không để ý
Say gục chốn hồng trần
Nơi nơi ánh đèn chói lọi
Tình trong chất chứa, rượu tràn ly
Muốn lãng quên thơ xưa của cố nhân
Tương tư là nỗi buồn không đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê
Sợ bị nhìn thấu tỏ
Xuân đã đến, đậu hồng lại chín
Duy chẳng thấy người đến hái
Khói sóng bay biến cùng với gió, chân tình phôi phai "
( * Trích: Hồng đậu sinh nam quốc)
Trên thuyền có hai ông cháu, người ông đang nhanh tay thu lại những tay lưới còn cô thiếu nữ kia nắm giữ tay chèo, ngước mắt nhìn hoàng hôn miệng ngân nga lời hát, khung cảnh thật đẹp, tựa như chốn Bồng Lai
“ Gia gia, phụ thân cùng mẫu thân ta khi nào mới trở về ”. Thiếu nữ ngừng hát lúc lâu, suy tư hỏi
“ Phụ thân cùng mẫu thân ngươi từ 15 năm trước sau khi ngươi tròn 1 tuổi đã trao ngươi lại cho gia gia, trước khi đi gia gia cũng đã hỏi rất nhiều, nhưng phụ thân ngươi không trả lời “
“ Cha ngươi trước khi đi chỉ nhắn nhủ lại với gia gia vài câu “
” Phụ thân sau này khi Tiểu Mẫn lớn lên muốn đi tìm hài nhi cùng Tiểu Uyển thì xin phụ thân hãy ngăn cản, hài nhi sẽ sớm quay về, xin phụ thân cứ yên tâm ”. Lão giả trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-mong/459109/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.