"Tiểu La. . . . . ." Long phu nhân vuốt đầu của cô, thở dài tìm lời an ủi nỗi khổ đứa con dâu thứ hai của mình, thì bất chợt cánh cửa đang khép chặt bị đạp mở, cắt đứt suy nghĩ của bà.
"Hàn Bích La, cô còn mặt mũi để thốt ra những lời không tim không phổi này sao? Anh hai của tôi dĩ nhiên là yêu cô !" Long Hồ lo lắng cô cùng với đứa nhỏ, vừa đi tới ngoài cửa, liền nghe Hàn Bích La nói không lọt tai, cô tức giận đẩy cửa ra, xông đến trước mặt Hàn Bích La, quát.
"Tiểu Hồ!" Long phu nhân giật mình, vội vàng kéo con gái hung hăng như muốn đánh Hàn Bích La một trận, "Con ở đây làm gì? Ý Tiểu La không phải như thế."
Hàn Bích La cúi đầu xuống, khuôn mặt sớm đã nhòe nước mắt , không phản bác lại.
Thấy cô không có trả lời, Long Hồ càng không cách nào ngăn nổi tức giận , "Cô biết tại sao anh hai tôi muốn đưa cha cô giam lỏng ở Hàn trạch không? Bởi vì cha cô, lại có thể phái người tới, muốn bắt cô, dùng để uy hiếp anh hai , để cho ông ta có thể nắm giữ Viêm bang lần nữa, anh hai sợ cô gặp chuyện không may cho nên mới phải hạ lệnh giam Hàn Viêm lại!"
Cái gì? Cha của cô, sao lại làm chuyện như vậy? Hàn Bích La níu chặt cổ áo, không thể tin được.
"Cô lại biết vì sao, anh hai muốn đưa cô tới biệt thự kia, trăm phương ngàn kế đều không cho cô rời đi không?" Long Hồ tiếp tục hậm hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-na-vi-hon-the/1706904/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.