Khuya lắm rồi, tại sao anh vẫn chưa về?
Nằm co rúc trên ghế sopha, Hàn Bích La thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính đang khép chặt, chàng trai kia đã ra ngoài từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về.
Anh cũng không nói sẽ không về ăn cơm tối, cho nên cô đã nấu phần của anh, còn đặt biệt làm những món mà anh thích ăn. Nhưng mà, đến giờ thức ăn trên bàn vẫn chưa vơi được chút nào, bởi vì anh chậm trễ chưa về, nên cô cũng chẳng có tinh thần ăn uống.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bỗng dưng, cửa lớn bị đẩy ra, người cô chờ cả đêm rốt cuộc cũng trở về, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh, nó khiến cô cảm thấy bất an, đại não nhắc nhở cô nên dừng bước chân mình lại.
Trải qua mấy ngày nay, mặc dù bộ dạng anh không giống như trước kia, trên mặt luôn thấp thoáng ý cười, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, lộ ra bộ mặt hệt như quỷ Tu La lãnh khốc, vô tình. Bộ dáng kia, khiến người ta không khỏi run rẩy.
Ánh mắt Long Tĩnh, chậm rãi phóng trên người cô, nỗi tức giận tràn ngập trong lòng ngực, cùng với lửa ghen, chúng đang hoàng hành, khích bác lý trí anh.
Anh không nên tin tưởng lời nói tiểu nhân của Trần Hoàng, không nên, nhưng những lời Trần Hoàng nói, lần nữa lặp lại trong đầu anh, giống như nguyền rủa, không cách nào giải thoát.
Nhưng điều làm anh thật sự phát điên, chính là sự sợ hãi trong đáy mắt cô! Màng phòng ngự cuối cùng để giữ tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-na-vi-hon-the/1706907/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.